Hà Nội xưa gắn với tuổi thơ tôi, với nhiều kỷ niệm buồn vui. Bố mẹ chia tay khi tôi còn rất nhỏ, phải sống trong cảnh thiếu thốn về cả vật chất lẫn tinh thần. Ấy thế nhưng vì là người lạc quan, lại đầy ắp chất nghệ sĩ nên tôi ít khi bị chi phối bởi những gì diễn ra trong quá khứ.
Suốt tuổi thơ, tôi chỉ có bố và bà nội, hai người ảnh hưởng tới tôi rất nhiều. Những ngày bố phải đi công tác ở Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển (Quảng Ninh), tôi chỉ ở nhà với bà nội. Rồi bố có thêm vợ, mẹ kế có 2 đứa em. Hoàn cảnh khó khăn về vật chất, thiệt thòi về tình cảm đã tạo ra một cuộc sống khá khắc nghiệt và tuổi thơ không bình thường của một đứa trẻ như tôi…
Năm tôi lên 10 thì bà nội mất, để lại cho tôi rất nhiều nỗi buồn nhưng hình ảnh về bà luôn còn mãi. Tôi có rất nhiều trâm cài tóc và vẫn dùng nó thường xuyên, dù bây giờ rất ít người còn dùng. Ngày bé, mỗi khi đi ngủ, bà nội thường chải tóc cho tôi và cho bà. Khi lớn lên, tôi được bà mua cho một cái để tự chải.
Đến bây giờ, tôi vẫn chải tóc trước khi đi ngủ, không phải để mượt hơn mà đó là một thói quen gợi nhớ ký ức về bà và tuổi thơ của mình. Đi đâu tôi cũng mang theo một chiếc lược bên mình mà phải là lược sừng. Tôi có rất nhiều lược: Bằng bạc, bằng sừng, có cái khảm trai… Tôi tự nhủ, những chiếc lược thô sơ ấy là một kho báu của riêng mình, để nhớ về một khoảng thời gian u ám đã qua…
XUÂN TIẾN (Thực hiện)