Có một sự thật là, trong khi nhiều phim võ thuật hoành tráng không được khán giả mặn mà thì những phim tình cảm nhẹ nhàng lại lên ngôi.
Các đạo diễn kỳ cựu mất chỗ đứng
Đại chiến Xích Bích
Cách đây khoảng dăm bảy năm, hễ nghe tin các đạo diễn danh tiếng Trương Nghệ Mưu, Trần Khải Ca hay Phùng Tiểu Cương chuẩn bị làm tác phẩm mới, là mọi người đều xôn xao chờ đợi. Có một thời, những tên tuổi lớn rất chuộng làm phim võ thuật cổ trang, mời thật nhiều ngôi sao tham gia, đầu tư cực lớn cho bối cảnh, trang phục và câu chuyện thì vô cùng ly kỳ, rắc rối. Đó chính là Anh hùng, Thập diện mai phục, Dạ Yến, Hoàng Kim Giáp, Long môn phi giáp, Vô cực, Đại chiến Xích Bích lừng lẫy một thời. Phim sau lại phá kỷ lục kinh phí của phim trước và doanh thu cũng tăng lên tương ứng, khiến nhiều đạo diễn lao vào cuộc đua làm phim “bom tấn”, nhà sản xuất cũng sẵn sàng chi tiền không tiếc tay.
Dạ Yến
Nhưng thời gian hoàng kim này cũng không kéo dài được lâu. Khán giả nhanh chóng thấy oải với những bộ phim hoành tráng quá đà mà quên đi chiều sâu bên trong, xem phim xong chỉ nhớ đền đài cung điện lộng lẫy, những đại cảnh hàng trăm diễn viên quần chúng, những cảnh đánh nhau hoa rơi lá rụng đầy hoa mỹ mà chẳng mấy nhớ đến cốt truyện hoặc có đất diễn cho diễn viên phô tài.
Ngay chính đạo diễn Trương Nghệ Mưu là người mở màn cho trào lưu phim võ thuật hoa mỹ, sau đó, cũng quay về làm những bộ phim tâm lý nhẹ nhàng, sâu sắc như Chuyện tình cây táo gai, mà nhiều người khen là mang không khí trong trẻo như chính Đường về nhà, năm xưa ông đã làm. Đạo diễn Phùng Tiểu Cương thì xoay qua làm phim về nạn đói khủng khiếp tại Trung Quốc năm 1942, mang tên Back to 1942, sau khi rất thành công với một phim đẫm nước mắt về nạn động đất là Đường Sơn đại địa chấn.
Trần Khải Ca cũng hào hứng với những câu chuyện đậm tính thời sự, như Caught in the web, kể về một cô gái vô tình không nhường chỗ cho cụ già trên xe buýt, bị người khác lén quay clip đưa lên mạng, bị mọi người “ném đá” tơi bời khiến cuộc đời cô nhanh chóng rơi vào bế tắc.
Dù đã tích cực xoay chuyển theo thời thế nhưng có một sự thật là phim của các đạo diễn kỳ cựu giờ đã phải nhường chỗ cho các đạo diễn trẻ, mà nhiều người trong số đó mới lần đầu làm phim.
Ai chẳng có một thời tuổi trẻ tươi đẹp
You are the apple of my eye
Rất dễ thấy rằng, tác phẩm của các đạo diễn tiền bối luôn phải mang một triết lý cao siêu, ý nghĩa sâu xa muốn gửi đến khán giả. Mà với nhiều người trẻ hiện nay, họ lại muốn xem một câu chuyện nhẹ nhàng, đơn giản hơn là tác phẩm quá nặng nề, quá nhiều ý tưởng cài cắm hoặc quá nhiều bi kịch đau thương.
Thế mới hiểu vì sao You are the apple of my eye (Cô gái năm ấy chúng tôi cùng theo đuổi) của đạo diễn nghiệp dư Cửu Bá Đao, bỗng dưng ăn khách rầm rầm, dù nội dung khá đơn giản là kể về mối tình đầu thời trung học với rất nhiều rung động trong trẻo, những trò nghịch ngợm mà ai cũng từng trải qua. Năm ngoái, “bom tấn” Back to 1942 của đạo diễn Phùng Tiểu Cương bó tay trước “tân binh” Lost in Thailand (Lạc lối ở Thái Lan) của gương mặt trẻ Từ Tranh, một phim hài kiểu ngây ngô, ngớ ngẩn về ba anh chàng Trung Quốc tranh cãi về tương lai của công ty mình góp vốn chung, nên phải tới Thái Lan tìm người xử trí. Ba chàng ngốc đã gây ra vô số chuyện dở khóc dở cười tại nước này – một môtíp không mới với phim Hollywood nhưng lại rất lạ với phim Trung Quốc.
So young
Hay Hè năm nay có phim So young (Gửi tuổi thanh xuân đã qua của chúng tôi) của Triệu Vy cũng thắng lớn, giúp cô diễn viên ngôi sao nhờ tác phẩm đầu tay đã trở thành nữ đạo diễn ăn khách nhất lịch sử Trung Quốc.
So young cũng là những hồi ức ngọt ngào và giản dị về mối tình đầu, mà bất kỳ ai cũng đã từng trải qua, nên rất dễ đồng cảm với tâm trạng của nhân vật trong phim. Hoặc gần đây hơn có Tiny times (Tiểu thời đại) do nhà văn Quách Kính Minh lần đầu đạo diễn phim dựa theo chính tiểu thuyết của mình.
Tiểu thời đại
Chỉ trong vòng 10 ngày đầu tiên công chiếu, Tiểu thời đại đã thu về gần 100 triệu đôla (khoảng 2.000 tỷ đồng), riêng tại Trung Quốc, ăn đứt nhiều “bom tấn” Hollywood khác. Tiểu thời đại được coi là phiên bản Trung Quốc của Gossip girls, với The devil wear Prada, kể về 4 cô nữ sinh chơi thân với nhau từ trung học lên đại học, rồi sau đó đi làm và lúc nào cũng bị ám ảnh bởi cuộc sống giàu có, với những món đồ đắt tiền. Nhiều nhà phê bình cho rằng, Tiểu thời đại không giàu ngôn ngữ điện ảnh, lại dựa vào hiệu ứng ngôi sao và thời trang lộng lẫy để câu khách là chính.
Biết làm sao được, khán giả trẻ đôi khi chỉ cần những câu chuyện đơn giản, hợp thời đại và đúng với tâm trạng của mình thôi mà!
HỒNG TUYẾT
Bài đăng theo Sinh Viên Việt Nam số 38 – Ra sáng thứ hai ngày 23/9/2013