25/09/2013 | Posted by [R]am under Bạn đọc viết |
Mọi thứ đã diễn ra được một năm nhưng dư vị thì mãi còn đây như chỉ mới ngày hôm qua. Vào khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời tôi nhưng cũng là chua xót nhất.
“Rồi một ngày tất cả những cánh chim sẽ phải một mình bay cao, quan trọng là con đã chọn hướng bay cho mình như thế nào”. Tôi mãi ghi nhớ lời cô dạy nhưng nhớ thôi là chưa đủ cho một cuộc hành trình.
Ngày tôi chuẩn bị cất cánh với kì thi quan trọng đầu tiên trong cuộc đời mình, tôi đã bỏ quên hành trang. Hướng đi đã rõ, mục đích đã có nhưng thứ tôi đánh mất chính là hành trang trong suốt chín năm đi học của mình.
Thất bại đó có thể với rất nhiều người chỉ là vấp ngã nhưng với tôi đó còn là thử thách rất lớn. Khi bạn nghĩ không gì có thể cản đường mình thì cuộc sống đá cho bạn một cú thật đau.
Bước ra khỏi phòng thi, tôi biết mình đã vụt mất rât nhiều thứ. Ánh mắt mọi người nhìn tôi là sự e dè. Nước mắt tôi không ngừng rơi. Tôi biết mình gục ngã và tất cả chỉ bởi tính tự phụ của bản thân.
Tôi nhìn lại một năm đã qua. Chỉ chơi không học. phản kháng tất cả những chương trình học mà mẹ tôi đề ra. Tự cho mình có thể vượt qua một mình và chẳng cần ai cho đến lúc tôi biết mình vấp ngã thật sự.
Nhưng tôi nhận ra không chỉ có thế.
Một người bạn báo cho tôi kết qua thi và hỏi tôi có ổn không. Một người bạn chở tôi đi khắp nẻo đường để tôi khóc. Một người bạn chia sẻ với tôi những giọt nước mắt. một người chị chỉ im lặng nhìn tôi.
Hôm nay tôi vẫn có thể mỉm cười. Bởi vì, cảm ơn nhé vấp ngã. Tôi sẽ học cách nhìn vào vấp ngã và rồi sẽ vấp ngã nữa nhé!
Lê Thị Hoàng Oanh
THPT Tân Bình – Tp. HCM
Bạn đọc gửi thư về chuyên mục Lưu Bút Tuổi Hoa theo địa chỉ:
luubuttuoihoa@gmail.com