“Chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau, đó là điều duy nhất có thể giúp chúng ta sống sót”, Paul nói với những người tị nạn đang tuyệt vọng trong Hotel Rwanda (Khách sạn Rwanda, 2004). Paul, một người quản lý khách sạn bình thường, đang cố cứu lấy hơn 1.200 con người trong thời khắc đen tối của cuộc thảm sát kinh hoàng bậc nhất lịch sử loài người.
100 ngày thảm sát
Năm 1994, chỉ trong vòng 100 ngày, gần 1 triệu người tại nước Cộng hòa Rwanda (châu Phi) đã bị giết trong cuộc xung đột chủng tộc vẫn được xem là “nỗi xấu hổ” của cộng đồng quốc tế. Trước sự dửng dưng của các nước phương Tây và cả Liên Hợp Quốc (LHQ), những người Hutu, vốn chiếm số lượng lớn nhưng không có quyền lực, đã tiến hành một cuộc diệt chủng quy mô lớn nhằm vào người Tutsi. Họ giết hại đàn ông, người già, cưỡng hiếp phụ nữ và tàn khốc nhất, họ muốn xóa sổ tộc Tutsi bằng cách tiêu diệt tất cả trẻ em, thế hệ tương lai của tộc người này.
Chiến tranh, đặc biệt chiến tranh chủng tộc, luôn là những trang đẫm máu nhất mà con người từng viết nên. Nhưng cũng từ những địa ngục trần gian đó lại xuất hiện câu chuyện về tình người, lòng nhân ái, sự hy sinh, những gì đẹp đẽ nhất của giống loài chúng ta. Tựa ánh sáng dịu dàng trong màn đêm, những con người ấy lấy lại cho chúng ta niềm tin vào chính chúng ta. Với Schindler’s List (Danh sách của Schindler, 1993), đó là một doanh nhân đã bất chấp hiểm nguy, cứu lấy hơn 1000 người Do Thái khỏi lưỡi hái Đức Quốc xã. Ở Hotel Rwanda, chính là Paul Rusesabagina. Giống như Schindler là một người Đức chính gốc, Paul là một người Hutu.
Paul là một người Hutu được đào tạo ở Bỉ để về làm quản lý khách sạn Rwanda, vốn là nơi đón tiếp du khách và các đoàn cứu hộ từ nước ngoài. Những cảnh phim đầu tiên về một ngày làm việc của Paul, cho thấy con người anh: Lịch thiệp, khéo léo, chu đáo. Anh biết cách lấy lòng những vị tướng, những người quyền lực, biết cách thương lượng, tặng quà và cả hối lộ họ. Paul có đầy đủ tố chất của một người quản lý. Nhưng anh không phải người lươn lẹo, chúng ta cảm thấy yêu mến anh ngay từ đầu. Don Cheadle có vai diễn lớn nhất sự nghiệp, trước khi được biết đến rộng rãi nhờ vào loạt phim Iron Man (Người sắt). Diễn xuất của Cheadle thuyết phục người xem rằng, Paul, về bản chất là một người biết quan tâm và yêu thương.
Dù vậy, Paul không phải là anh hùng. Khi những chiến binh xuất hiện và bắt bớ người hàng xóm, Paul lặng im. “Chỉ có gia đình là quan trọng”, anh nói. Paul không hề muốn trở thành vị cứu tinh của bất kỳ ai. Là một người Hutu và có quan hệ rộng, dĩ nhiên, Paul sẽ được an toàn trong cuộc thảm sát. Nhưng vợ và con anh là người Tutsi, anh phải bảo vệ họ. Sau khi hối lộ được một viên tướng để đưa gia đình đến khách sạn Rwanda, anh nhận ra, nơi này đã trở thành một trại tị nạn. Hàng ngàn người Tutsi sợ hãi đã kéo đến, vì nghĩ sẽ có được sự bảo vệ của các lực lượng quốc tế. Nhưng điều đó đã không xảy ra.
Theo bước chân của Paul, bức tranh hiện thực về cuộc thảm sát dần được khắc họa. Với tính bạo lực và những cảnh giết chóc, tra tấn nhưng bộ phim được dán nhãn PG-13 (dành cho trẻ em từ 13 tuổi) sau khi được sửa lại từ nhãn R (cấm trẻ em dưới 17 tuổi). Đây là điều rất hiếm khi xảy ra. Rõ ràng, những người phân loại phim của Viện Phim Mỹ muốn đưa những thông điệp của Rwanda đến với công chúng rộng rãi hơn.
Vượt qua ranh giới
Trong kịch bản của mình, đạo diễn Terry George đã phản ánh rất rõ nét thái độ bàng quan đến nhẫn tâm của cộng đồng quốc tế. Điều thật sự xảy ra là 2.500 lính gìn giữ hòa bình của LHQ đã án binh bất động và từ chối tiếp viện, để mặc cho việc giết chóc diễn ra. Trong phim, ngay cả những người muốn giúp đỡ, như đại tá Oliver (Nick Nolte), lấy hình tượng từ tướng Romeo Daillaire, người đã bị ám ảnh đến mức tìm cách tự tử sau cuộc thảm sát, cũng chỉ khoanh tay bất lực. Những người tình nguyện bị cô lập hoặc buộc về nước, kể cả những nhà báo như nhân vật do Joanquin Phoenix thủ vai. “Thật xấu hổ cho chúng tôi”, nhân vật nhà báo nói trong cảnh phim dưới mưa xuất sắc. Có lẽ, lời nói ấy cũng đại diện cho thái độ và tâm trạng của những người nước ngoài có mặt ở Rwanda lúc bấy giờ.
Terry George không ngại tả thực những gì đã xảy ra. Cảnh phim ám ảnh nhất, chắc chắn là khi Paul và một nhân viên chạy qua con đường ngập đầy những xác chết. Trước đó là khung cảnh một trại lính Hutu, nơi việc cưỡng hiếp và tử hình các nạn nhân diễn ra như một thú vui. Paul hỏi kẻ đứng đầu nơi đó, với vẻ mặt đau thương, rằng liệu ông ta có tin rằng sẽ giết được tất cả người Tutsi. “Sao lại không? Chúng ta đã giết được một nửa rồi!”, ông ta thản nhiên trả lời. Điều khiến chúng ta rợn người, là không cần đến quỷ dữ, chỉ riêng lòng hận thù đã có thể biến con người thành quái vật. Không chỉ ở Rwanda và không chỉ một lần, còn có Holocaust, có Armenia, có Campuchia… Có thể, chúng ta không phải là thiên thần hoặc một tạo vật kết tinh từ tình yêu của Chúa trời, như chúng ta vẫn tưởng.
Rwanda chỉ ra một điều rất rõ ràng rằng, giáo dục và tri thức là điều rất quan trọng giúp con người vượt qua được bức tường cao dày của sự phân biệt, lòng thù hận và sự kích động. “Anh là người thông minh nhất ở đây”, Oliver nói với Paul. Và ông đúng. Paul lấy vợ là người Tutsi và anh không hề suy nghĩ gì về điều đó. “Hutu” chỉ là một chữ được ghi trong giấy chứng minh của anh, không hơn. Nhưng tướng Bizimungu (Mokoena) chỉ huy quân đội Rwanda cũng là người có học thức. Ông từng đến Bỉ, đến các nước phương Tây và khao khát được sống ở đó. Ông đánh đổi cơ hội bằng máu của người dân đất nước mình. Giáo dục vẫn chưa phải là tất cả. Điều sâu thẳm nhất nằm ở bên trong mỗi cá nhân. Hận thù có thể là bản chất của con người và tình yêu thương cũng vậy.
Paul, ban đầu không có ý định cứu tất cả những người Tutsi. Nhưng anh không thể bỏ mặc họ trước họng súng người Hutu. Có vợ là người Tutsi, anh hiểu và cảm nhận được nỗi đau của họ. Đó không phải là nỗi đau của riêng Tutsi hay Hutu, đó là nỗi đau chung của con người. Có hai đứa cháu thất lạc trong bạo loạn, anh biết được cảm giác đau thương khi một dân tộc đang mất đi những đứa trẻ của mình. Điều anh làm không phải để thành người hùng, anh chỉ cố sống sót và giúp vợ con sống sót. Điều biến anh thành người hùng, là khoảnh khắc anh lựa chọn ở lại với những con người xa lạ, không thân thích, không cùng chủng tộc. Chỉ vì anh biết mình có khả năng giúp đỡ họ. Đó là cách nhân loại vẫn vượt qua những ký ức đau thương và sống tiếp, xóa bỏ những tàn tích bi thảm của quá khứ, dù không dễ dàng. “Giúp đỡ lẫn nhau,” như anh nói.
Hotel Rwanda là một bộ phim xúc động và mang lại hy vọng. Điều khiến những bộ phim hiện thực trở nên xuất sắc không nằm ở việc nó miêu tả sự thật rõ nét đến đâu, mà nằm ở việc nó vượt qua những ranh giới về khoảng cách, thời gian, văn hóa, để đưa chúng ta xích lại gần nhau. Chúng ta sẽ quan tâm đến Paul, những người Tutsi, đồng cảm, đau đớn cùng họ, phẫn nộ, thương cảm và rơi nước mắt vì họ. Chúng ta sẽ biết phân biệt chủng tộc và kỳ thị chủng tộc là tội ác, có thể gây ra những hậu quả khủng khiếp như thế nào. Khi chúng ta còn biết đau nỗi đau của đồng loại, chúng ta vẫn còn hy vọng. Như những đứa trẻ cất cao tiếng hát ở cuối phim, chúng ta chỉ còn lại một màu duy nhất, màu của tình người, màu của trái tim.
HOÀI NAM