Po Bronson, trong cuốn sách “Tại sao tôi yêu những con người này?” (Random House, 2005), kể lại câu chuyện có thật về một cây đu. Câu chuyện này không mới nên có thể bạn đã từng đọc rồi. Tác giả nhắc đến cái cây được trồng vào nửa đầu của thế kỷ 20 tại một trang trại gần Beulah, bang Michigan (Mỹ). Cái cây lớn lên rất đẹp đẽ. Ngày nay, cây đu đó có tán rộng tới 20m, trông như một chiếc vương miện tráng lệ màu xanh rì. Chu vi thân cây lên tới 4m. Và có một đường sẹo sâu bao vòng quanh thân cây.
Vào những năm 1950, gia đình sở hữu trang trại này nuôi một con bò lớn và họ xích nó vào cây đu. Con bò cứ chạy vòng vòng quanh cái cây. Sợi xích sắt nặng trĩu cào thành một cái rãnh ngang trên lớp vỏ cây, quãng cách mặt đất khoảng 60cm. Đường rãnh bao quanh này qua nhiều năm thì ngày càng sâu hơn, dường như sẽ giết chết cây đu. Nhưng mặc dù vậy, thật lạ lùng là cây đu vẫn không chết.
Sau vài năm, gia đình này bán trang trại và đem con bò đi. Họ cắt sợi xích, nhưng để nguyên lại vòng xích bao quanh thân cây, cùng một mắt xích trĩu xuống. Cây đu tiếp tục lớn lên và vỏ cây dần dần che phủ từng phần của sợi xích gỉ quấn quanh nó. Chỉ còn vết cắt sâu quanh thân cây trở thành một vết sẹo xấu xí.
Thế rồi một năm, một thảm họa nông nghiệp ập tới Michigan, người ta gọi là Bệnh Cây đu Hà Lan. Đường đi của căn bệnh chết chóc này băng ngang qua những vùng rộng lớn của khắp nông thôn nước Mỹ. Hầu hết các cây đu tại bang Michigan đều bị nhiễm bệnh và chết. Nhưng cây đu kỳ lạ nói trên vẫn chẳng bị sao.
Thật kỳ diệu là nó đã sống sót qua hai thử thách lớn. Nó đã không bị giết bởi dây xích sắt nhiều năm trước, và lần này, nó lại chiến thắng bệnh dịch thảm họa. Từ năm này qua năm khác, nó vẫn xanh tốt. Không ai hiểu tại sao nó vẫn đứng vươn cao ở một vùng mà hầu hết các cây đu khác đều đã biến mất.
Các nhà nghiên cứu bệnh thực vật từ trường Đại học công bang Michigan đã tới nghiên cứu cây đu này. Họ xem xét rất kỹ sợi dây xích ngập sâu trong vết sẹo trên thân cây. Những chuyên gia này cho rằng chính sợi dây xích đã cứu cây đu. Lý do mà họ đưa ra là cây đu đã hút quá nhiều sắt từ sợi dây xích bị bỏ lại, đến mức nó trở nên miễn dịch với bệnh nấm đã giết chết nhiều cây đu khác. Thứ mà lẽ ra đã giết cái cây cuối cùng lại khiến nó mạnh hơn và kiên cường hơn.
Như Ernest Hemingway nói: “Thế giới bẻ gãy tất cả mọi người và sau đó, rất nhiều người trở nên mạnh mẽ ở chính những điểm bị bẻ gãy”. Cùng sợi xích khiến cho cây đu bị thương nghiêm trọng cuối cùng lại cứu cái cây.
Câu chuyện về cây đu này nhắc tôi nhớ rằng chính những điều đã khiến tôi tổn thương, cả về thể chất lẫn cảm xúc, lại cũng giúp tôi nhiều hơn mức tôi có thể biết. Rất nhiều điều trong số đó để lại những vết sẹo – một số vết sẹo có thể nhìn thấy, một số thì không. Nhưng giờ đây, tôi đang học để chấp nhận những vết sẹo của mình – thậm chí là trân trọng chúng.
Tại sao lại không chứ? Những vết sẹo nhắc tôi rằng thực tế, tôi đã sống sót và vượt qua những tổn thương sâu sắc nhất, những vết thương đau nhất. Chỉ riêng việc đó thôi đã là một thành công. Và những vết sẹo còn khiến tôi nghĩ đến một điều nữa: Rằng ở chính những chỗ mà cuộc sống “bẻ gãy” tôi, thì tôi lại mạnh mẽ và kiên cường hơn. Những gì khiến tôi tổn thương trong quá khứ thực ra đã khiến tôi được trang bị tốt hơn để đối diện với hiện tại.
Đúng, tôi có những vết sẹo. Tôi đã quyết định nhìn vào chúng và coi chúng là biểu tượng của vẻ đẹp. Vậy khi bạn nhìn vào những tổn thương trong quá khứ – điều mà ai cũng có, hãy coi chúng là bằng chứng cho việc bạn đã luôn sống sót, vượt qua và trở nên mạnh mẽ hơn.
Thục Hân (Dịch)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét