Tôi và nhóc em sinh trùng ngày. Trong tiệc sinh nhật, ba mẹ hỏi chúng tôi sau này lớn lên muốn làm gì. Tôi không ngần ngại trả lời rằng tôi muốn thành diễn viên để được ăn mặc đẹp. Ba mẹ cười và tặng tôi một bộ đầm rất đẹp. Nhóc em trả lời gọn rằng nó muốn được đến nơi có thật nhiều động vật. Món quà của nó là một bộ ghép hình động vật.
Tôi càng lớn càng thực tế. Đến năm lớp 10, ước mơ của tôi chuyển thành nữ doanh nhân thành đạt. Nhóc em vẫn giữ nguyên ước mơ từ năm 6 tuổi được đến một nơi có thật nhiều động vật. Ba mẹ tỏ vẻ lo lắng về nhóc em. Nó ít nói, lúc nào cũng có vẻ đang giữ bí mật chuyện gì đó. Đứa bạn thân nhất của nó là con bé hàng xóm. Hai đứa nó lúc nào cũng nói những chuyện mà theo đánh giá của tôi là cực kỳ thiếu thực tế. Tôi nói chuyện với nhóc em về những dự định sau này. Mặc cho tôi giảng giải cho nó hiểu thế nào là kinh tế, ngành nghề phù hợp và ti tỉ những thứ xã hội rất quan tâm, nó lại nói chuyện lạc đề: “Hôm nay sẽ có bão đó”. Chiều hôm đó trời mưa lớn thiệt và đài báo sẽ có bão thiệt.
Nhóc em tôi có thêm một thú vui: chụp ảnh. Nó để dành tiền tậu được một cái máy có ống kính như dân chuyên nghiệp. Nó với con bạn thân đi khắp các ngõ hẻm, chụp tất cả những thứ mà tụi nó cho là đẹp. Ba mẹ tôi phát hoảng với số lượng ảnh nó chất vào máy tính. Tôi lôi nó ra một góc, rầy la: “Học không lo học, toàn đi làm chuyện khác người”. Nhóc em từ tốn: “Em đang thực hiện ước mơ đến một nơi có thật nhiều động vật”. Tôi suýt nữa thì ngất xỉu.
Năm lớp 11, nhóc em tôi đoạt giải Khuyến khích trong cuộc thi chụp ảnh thành phố. Nó nhét hết tiền thưởng vào tài khoản ngân hàng. Chiều hôm đó nó tặng tôi dãy hình chụp những chú chó dễ thương nhất thành phố. Tôi lập một tài khoản Instagram, đưa tất cả những tấm hình đó lên, nhận được vô số lời khen ngợi và lượt chia sẻ. Trong đó có một lời đề nghị làm thợ chụp ảnh cho một tạp chí, với mức lương đề nghị hấp dẫn và môi trường làm việc chuyên nghiệp. Thế mà nhóc em tôi lắc đầu: “Không, chụp ảnh thời trang không phải là ước mơ của em”.
Trước sự lo lắng và thấp thỏm của cả nhà, nhóc em tôi tiến gần đến kì thi đại học. Tần suất đi chụp ảnh của nó và con bạn thân ngày một nhiều. Ba mẹ tôi lo lắm, còn tôi thì chán chả thèm nói nữa. Một hôm, tôi lôi con bé bạn thân của nó ra hỏi han, con bé chỉ mỉm cười: “Cậu ấy đang cố gắng thực hiện ước mơ của mình”. Rồi con bé cho tôi mượn một cuốn sách ảnh, và bảo rằng rồi tôi sẽ hiểu.
Quyển sách là tập hợp những bức ảnh nhóc em tôi đã chụp từ trước đến giờ. Những góc máy từ trên cao, hay từ dưới thấp, đều cho thấy một khung cảnh đầy sắc màu. Đặc biệt hình chụp động vật chiếm hơn nửa quyển sách. Cuối quyển sách là dòng chữ viết tay của nhóc em tôi. Nó gửi cuốn sách cho nhiếp ảnh gia nổi tiếng mà nó luôn ngưỡng mộ. Nó nói rằng không mong gì hơn là được ông chấp thuận cho nó đi theo học việc trong chuyến đi đến Nam Phi sắp tới của ông, vì từ bé ước mơ của nó là chụp ảnh động vật trong môi trường hoang dã.
Tối hôm ấy, tôi nói với ba mẹ rằng, ba mẹ không cần quá lo cho nhóc em, bởi nó còn thực tế hơn cả tôi nữa, theo một cách riêng của nó.
Khi bạn bè đều đã lên Đại học thì nhóc em tôi vác ba lô sang Nam Phi. Bậc thầy nhiếp ảnh gia thiên nhiên sẽ chờ nó ở sân bay. Ông rất vui được làm việc với “tài năng triển vọng”. Lúc chia tay, trong khi tôi dặn dò nó đủ thứ, nhóc em ngước nhìn trời và đưa cho tôi cây dù: “Trời sắp mưa đó, chị mang cái này về đi nhé, em có rồi”.
Giờ đây, mỗi khi nhìn thấy một ai đó khác biệt trong một tập thể, tôi lại nhớ đến nhóc em của mình, và tự hỏi, có khi nào đó chính là những hạt giống cho những cây cổ thụ mạnh mẽ, cao lớn sau này không?
CHỒN BÉO
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét