Chào anh Sky, trước hết là chúc anh một ngày tốt lành.
Anh này, đã bao giờ anh cố gắng để trở thành một người thật cool hay kiểu kiểu như vậy chưa? Có bao giờ anh nghĩ về cách sống của mình, cách mọi người nhìn vào mình, hay những điều như thế chưa? Em, một con bé vừa mười tám tuổi, đang vô cùng trăn trở về cái con người mà rồi mình sẽ trở thành trong tương lai gần. Hoặc thờ ơ hoặc để tâm, em không biết mình nên như thế nào nữa. Mỗi một lỗi lầm của em dường như đều trở thành tâm điểm chú ý của cả thế giới…
Chào em.
Cô bé ạ,
Em đang mang những trăn trở của tuổi, những suy nghĩ rất thực tế và đơn giản, những suy nghĩ mà chính bản thân em cũng biết rằng rồi nó sẽ trôi qua. Không phải rồi đến một lúc em sẽ hoàn thành cái con đường đi tìm “mình là ai?”, nhưng sẽ đến một lúc nào đó rồi em sẽ nhận ra em không còn thật sự quan tâm rồi mình sẽ trở thành một người như thế nào, mà quan trọng là em có đang sống một cuộc sống mà em là chính em không, em có những người quan trọng thật sự yêu quý mình không, chứ không phải tất cả có yêu quý em không.
Cách đây không lâu anh vừa xem bộ phim về Petey Greene – một trong những DJ trên radio vô cùng nổi tiếng ở Mỹ vào giai đoạn trước. Điều làm anh cảm thấy thán phục không phải là Petey có phải là một DJ giỏi hay không, mà là đó là một chàng trai đã từng vào tù ra tội vì đủ thứ tội từ lặt vặt như trộm cắp đến lớn như ma tuý.
Một thời gian dài ở trong tù đã rèn luyện con người của Petey, và sau này khi ra tù, với quyết tâm mạnh mẽ hơn bất cứ một ai khác, Petey đã bằng mọi cách cố gắng trở thành DJ của một đài phát thanh tại Washington, D.C. Petey vượt qua tất cả ma tuý và rượu, cai nghiện thành công, nhưng điều làm anh nhận ra một cách ngỡ ngàng hơn là Petey có thể vượt qua được hết những sự kỳ thị, vượt qua ánh mắt khinh thường mà người ta nhìn vào anh, vượt qua kỳ thị chủng tộc, để có thể trở thành một trong những người có ảnh hưởng mạnh nhất trên sóng truyền hình nước Mỹ mọi thời đại – chỉ bởi một yếu tố: Petey luôn là chính mình với cả những điều tốt và xấu, anh thành thật hơn bất cứ một chính trị gia nào của giai đoạn đó, và vì thế tất cả dân chúng tin anh.
Cuối bộ phim, điều anh nhận ra chính là thành công của Petey không phải là anh dành được hai giải Emmy, hay trở thành một người giàu có, mà chính là một điều tuyệt vời hơn: anh được mọi người yêu quý. Đám tang của Petey có 10.000 người đi dự và cầu nguyện cho anh.
Và qua câu chuyện này, anh nghĩ rằng em đã có câu trả lời cho cả hai câu hỏi. Trở thành một người như thế nào ư? Có lẽ là trở thành một người được yêu quý, nhưng vẫn là chính mình với tất cả những yêu thương không hề giả tạo, với những gì thuộc về mình được chấp nhận và tôn trọng. Cách mọi người nhìn vào mình ư? Nếu chính chúng ta không thể chấp nhận và nhìn chúng ta bằng con mắt tốt nhất, thì chắc khó có thể kỳ vọng điều đó ở những người khác. Biết cách vượt qua người khác cũng tốt, nhưng vượt lên chính mình mới là điều đáng trân trọng.
Em không cần quá để tâm với những ánh mắt, những lời nói, rồi những gì là của Ceasar luôn trở về với Ceasar mà. Em chỉ cần sống đúng là mình và cố gắng hết sức để thực hiện những việc như nó phải thế, thì em không có gì để hối tiếc.
Những ngày này, anh chăm chú theo dõi một cô em của anh đi thi tốt nghiệp. Anh thấy rất hài hước khi vừa kết thúc kỳ thi là cô bé lao ngay ra phố Nhà thờ ngồi uống trà chanh với đám bạn cố hữu. Khi anh hỏi không lo lắng gì về kết quả à thì anh nhận được hai ngón tay hình chữ V và câu trả lời rất teen mà thật: “Sao phải xoắn, em đã làm hết sức!”. Đó chẳng phải là điều quan trọng nhất ư?
Nghĩ về tương lai với những thăng trầm trước mặt, có lẽ em sẽ còn tự hỏi những câu hỏi này rất nhiều lần, nhưng em ạ, yêu thương và khát vọng luôn luôn cho chúng ta câu trả lời chính xác nhất rằng rồi em sẽ trở thành người như thế nào. Vậy thì đừng ngừng yêu thương và đừng bao giờ thôi khát vọng, đó mới là đáp án của Sky dành cho em, cô bé ạ.
Một tuần thật vui vẻ nhé. Summer came.
Sky
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét