Hi anh Sky! Em đã 16 tuổi, hè đã có một công việc part-time để làm (phục vụ cho một quán cafe của anh họ). Lương không nhiều nhưng theo tính toán thì đủ cho em “phượt” một chuyến và theo tính toán (tiếp) thì em đủ để “phượt” một chuyến Campuchia – nơi em đã mong đi được từ lâu.
Vấn đề là em muốn đi một mình, em muốn được tự lập. Nhưng tình hình là khi em thấp thoáng đề cập thì bố mẹ tỏ vẻ không vừa lòng chút nào. Em phải làm sao đây? Em có thể tự lập tài chính cho chuyến đi của mình cơ mà?
(….113@yahoo.com.vn)
Chào cô bé! Và chào cả mùa hè rực rỡ 16 của em!
Mới hôm trước, anh trò chuyện với mẹ của một cậu bạn, và biết một câu chuyện. Khi mới 12 tuổi, tiếng Anh nói chưa tròn câu, cậu ấy được mẹ cho phép… sang Mỹ nghỉ hè với gia đình người bác, một mình em ạ! Lượt bay về mới thực là một trải nghiệm hay ho khi chính ngày hôm đó thì có sự kiện nước Mỹ bị mất điện trên diện rộng, người ta lo ngại về nguy cơ khủng bố. Mẹ cậu ấy đã lo đến thắt tim bạc tóc ngày hôm ấy. Đã òa ra khóc khi ôm được cậu ấy trong vòng tay khi trở về.
Bởi vậy, đừng nỡ trách bố mẹ em, đừng nỡ trách những yêu thương và lo lắng ấy…
Anh coi sự tự lập là một bản năng. Trong quá trình trưởng thành của một cá thể, chúng ta đi từ phụ thuộc đến tự lập. Nhưng sự tự lập đến một cách tự nhiên, trong sự tin tưởng của những người có kinh nghiệm, về sự trưởng thành trong mỗi chúng ta. Sự tự lập không thể đến bằng cách tuyên bố hùng hổ bằng miệng, sự tự lập chỉ có thể đến bằng cách gây dựng lòng tin từ những việc nhỏ đến những việc lớn.
Túm lại là, em cứ tuyên bố là em tự lập, nhưng sự tự lập chỉ thật sự có giá trị khi nó được những người xung quanh công nhận.
Số tiền đi làm thêm em kiếm được mới giải quyết được chuyện “đầu tiên”. Cần hơn vẫn là khả năng đối phó tình huống trong từng hoàn cảnh cuộc sống của em.
Đến Che trong hành trình bằng xe máy xuyên châu Mỹ Latinh của ông thời trai trẻ, ông cũng đã tìm cho mình một người bạn đường, người sẽ cùng ông đối diện với cái đói, cái lạnh, chia sẻ với ông những suy ngẫm về số phận con người trên những vùng đất ông đi qua trong suốt những tháng ngày bôn ba… Một chuyến phiêu du, anh có thể nói luôn rằng có thể nó sẽ rất tuyệt vời, và rất có thể nó cũng sẽ không “hay” như trong phim, trong sách đâu cô bé ạ.
Một cô bạn của anh, là dân du học sinh đã 3 năm ở Ấn Độ, một đất nước được nói là “Trước Ấn Độ ta thấy mình thật nhỏ bé” (trích trong quyển “Namaskar! Xin chào Ấn Độ” – Hồ Anh Thái), nghĩa là một tay rất “cứng”. Vậy mà hè năm ngoái, một mình đến Hà Lan thăm anh trai lần đầu tiên, cô bạn đã phải run rẩy và chạy thục mạng khi vô tình gặp một ánh mắt “khó hiểu” của một người đàn ông ở bến xe buýt. Phản ứng tự nhiên của một cô gái một khi linh cảm đến những điều chẳng lành. Nghĩ đến chuyến đi còn trong dự định của em, anh đã hình dung đến những tình huống hiểm nghèo mà chỉ những cô nàng “khủng” trong phim hành động, nằm trong top đối phó tình huống tuyệt đỉnh, mới có đủ bản lĩnh đối diện được!
Chà chà, nếu em mà là em gái của anh, thì anh sống chết cũng phải tháp tùng em trong chuyến đi này. Ai dám để em lên đường một mình được chứ!
Thực tế, anh muốn khuyên em là, hãy tìm cách để được trải nghiệm, nhưng theo một cách khôn ngoan. Càng là dân ưa khám phá, càng nên có bạn đường. Một cô gái nhỏ, 16 tuổi, bước vào chuyến phiêu du lớn đầu tiên trong đời, đến một đất nước hoàn tòan xa lạ, thì càng cần có những người bạn đường đáng mến và đáng tin. Anh xin đề cử… bố và mẹ em (thử nghĩ về phương án này xem ^^) Chắc chắn một chuyến phiêu du cùng những người thân trong gia đình sẽ là một trải nghiệm cực thú vị và cũng khá an toàn.
Mạnh mẽ lên nhé và có một mùa hè vui vẻ, dù ở đâu!
Sky
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét