Trúc Diễm:
Là con gái nhưng từ hồi 6 tuổi, Diễm cực kỳ thích đá banh. Dù bị ba cấm nhưng Diễm luôn trốn đi chơi cùng đám con trai trong xóm. Một hôm, Diễm được các bạn cho vào sân nhưng bắt làm thủ môn. Chẳng được đá nhưng cứ được vào sân là thích rồi, nên Diễm nhận lời. Xui cho Diễm là hôm đó, các bạn đá banh da chứ không phải banh nhựa như những lần trước. Sau vài lần chụp banh hụt, Diễm cũng “bắt trúng” trái banh, không phải bằng tay mà là bằng… mặt. Diễm thấy trời tối sầm, “lỗ mũi ăn trầu”, Diễm ngã ra sân, chẳng biết gì nữa. Sau lần đó, Diễm bị ba nhốt trong nhà.
Ngô Kiến Huy:
Hồi đi học, Huy sa vào “lưới tình” với bóng rổ. Trường của Huy cấm chơi bóng rổ trong sân nhưng Huy với đám bạn ham quá, lén giám thị ra chơi ở sân sau, hễ bị đuổi thì lại chạy, vui lắm! Khi vào lớp, đứa nào cũng ướt đẫm mồ hôi. Đi học về lại có trò chơi khác: “Bơi” trong hồ nước mưa, được tạo thành từ những công trường xây dựng ở gần nhà. Một lần, mải nghịch không để ý, Huy bị va đầu vào cọc tre, bươu đầu, chảy máu, về nhà bị ba mẹ la quá trời. Sau lần đó thì nhớ đời, không dám đi bơi ở đó nữa.
Xuân Tiến (Thực hiện)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét