Thời trẻ, tôi thuộc diện ưa nhìn nên cũng có một số “mối tình vắt vai” nhưng đến khi gặp ông xã hiện tại thì biết rằng “duyên” mình đã đến nên quyết định gắn kết đời mình với anh chàng này. Lâu lâu, vợ chồng tôi ôn lại chuyện cầu hôn của anh ấy. Ngày đó, tuy mới quen nhau chưa lâu nhưng ông xã đã hẹn tôi đi ăn, rồi cầm tay và nói: “Anh thấy em được đấy, muốn lấy anh không? Em về suy nghĩ đi nhé!”. Lúc đó, tôi nghe xong thì bật cười, lại tự hỏi, không biết anh chàng này đã tìm hiểu mình kỹ chưa. Tuy nhiên, lúc đó, tôi cũng nhận lời, nghĩ đến tuổi thì nên lấy chồng thôi.
Chồng tôi là người đằm tính, ham làm hơn nói, còn tôi, từ nhỏ đến lớn vốn hiếu thắng, thích tranh luận. Nhưng mỗi lần tôi tính “cãi nhau” với anh, thế nào, anh cũng nín thinh rồi cười, làm tôi cũng đành “tắt đài”. Anh ấy còn là người rất chu đáo. Mỗi khi đi đâu, anh đều có quà cho vợ con. Khi đi công tác ở Đức, anh mua thìa, núm vú cho con hay dầu gội, sữa tắm, keo xịt tóc, kem dưỡng da cho vợ. Lúc đi Phú Quốc, anh cũng chịu khó vào tận “lò gốc” để mua cho vợ một chuỗi ngọc trai chính hiệu…
Lấy chồng xong, tôi sinh liền hai cô công chúa nhỏ Mỹ Duyên và Mỹ Anh. Có hai con nhỏ nhưng chồng tôi vẫn ủng hộ tôi đi hát. Còn tôi thì không bao giờ quên chức vụ “bếp trưởng” của mình ở nhà. Tôi luôn tự tay nấu ăn cho gia đình. Món Huế và món lẩu mà tôi thể hiện được chồng khen là “trên cả tuyệt vời”. Những lúc áp lực hay gặp chuyện thi phi trên sân khấu, anh lại ôm tôi vào lòng và an ủi. Những lúc ấy, tôi thường mỉm cười và nghĩ: “Có được anh là điều ngọt ngào nhất đời em!”.
Xuân Tiến (thực hiện)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét