Anh Sky này, em đang rơi vào một tình trạng mà em cảm thấy những gì em đang làm dường như chẳng có ý nghĩa gì cho em cả. Nó chỉ có ý nghĩa với… bố mẹ em hay là thế nào đó, em cũng không biết diễn tả thế nào nữa. Em làm cái gì cũng dường như không phải cho chính em. Em sắp thi đại học, và dường như cái cuộc thi đại học này nó cũng là dành cho bố mẹ em luôn. Và rồi cuộc sống của em sẽ đi về đâu, nếu em cứ tiếp tục sống cuộc sống mà em thấy như là của người khác thế này, hả anh?
(cherry_pham…@gmail.com)
Em ạ,
Em là một nhân cách, một cá tính đang lớn lên. Cảm giác của em, anh có thể hiểu là bởi vì em chưa tự chủ cho cuộc sống của mình. Em là một cái cây đang mọc lên và rồi bị những sợi dây thép uốn nắn. Cái cây đôi khi cảm thấy nhức nhối, khó chịu và đau, nhưng khổ nhất cho cái cây ấy là nó không hiểu rồi mình sẽ mọc tiếp lên thế nào và cuộc sống có ý nghĩa gì nếu mình không được vươn lên và phát triển theo cách của riêng mình.
Chính vì thế, người ta mới có nghệ thuật chơi cây cảnh. Cái thứ nghệ thuật sắp đặt những cách uốn nắn đó, âu cũng không phải điều đơn giản và không phải bậc phụ huynh nào cũng có thể thực hiện nó một cách tuyệt vời như những người chơi cây kia.
Sự thật, có lẽ chính em hiểu rằng nếu ở một chừng mực nào đó thì đấy là những ý nghĩ thật sự tốt với niềm mong muốn rằng con của mình sẽ trở thành một đứa trẻ được chăm sóc, nuôi dưỡng và hướng theo một con đường tốt, chứ không bị trượt ra khỏi đường ray. Những suy nghĩ đó, luôn luôn, rất đáng trân trọng, em ạ.
Nhưng tất nhiên,
Không phải cái cây nào cũng có thể uốn nắn, có những loài cây mà bản thân sự phát triển một cách đầy tự nhiên của nó đã là một nghệ thuật quá hoàn hảo. Đó chính là lý do mà mỗi đứa trẻ cần được dạy dỗ theo một cách khác nhau.
Anh và anh trai của anh cũng là những ví dụ điển hình như thế. Mỗi người có những tính cách riêng và vì thế cần nhận được những quan điểm và sự chăm sóc khác nhau để có thể phát triển theo cách tốt nhất có thể. Đừng nói anh hãy học thạc sĩ, tiến sĩ hay giáo sư như anh của anh =.= Sorry, đó không phải những điều anh muốn. Nhưng cũng đừng nói rằng anh của anh muốn lăn lộn trong xã hội, sống và học tập từ chính cuộc sống của mình như anh. Sorry again, he doesn’t want. =.=
Mỗi chúng ta đều là những người độc lập về suy nghĩ. Điều quan trọng nhất em cần làm, vẫn là lắng nghe phụ huynh của em, nhưng hãy thêm vào đó những suy nghĩ của chính em, để cân bằng nó và đưa ra lựa chọn hợp lý.
Cân bằng!
Đó vẫn là điều vô cùng quan trọng mà tuổi trẻ thường bỏ quên hoặc làm không được. Không hề là xấu hay tốt việc em có sống theo lời khuyên của bố mẹ hay không. Nhưng đừng để em phải cảm thấy nuối tiếc vì những điều mình đã làm là được. Em hiểu ý anh chứ cô bé?
Có nhiều teen coi cuộc sống, suy nghĩ và niềm vui của phụ huynh hơn cả của chính mình, và họ thấy vui khi được làm bố mẹ vui, là niềm tự hào của bố mẹ. Điều đó chẳng có gì sai.
Và cũng có nhiều teen cho rằng nếu chúng ta không sống cuộc sống của chính mình thì rồi chúng ta lại sống hộ cuộc sống của… con chúng ta, như thế thì thật là một cái vòng luẩn quẩn.
Em cảm thấy thế nào, em coi điều gì là quan trọng, quan điểm và thái độ của em thế nào? Tất cả những câu hỏi đó, em đã tự có câu trả lời rồi, và hãy làm theo những điều em cho là đúng đó.
Cuối cùng, tốt hơn hết là nên refresh thật nhanh để có thời gian chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng sắp tới, nhé em.
Sky
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét