Nếu nhiều ca sĩ vẫn khẳng định việc mình theo đuổi âm nhạc là vì mơ ước được đi hát và đứng trên sân khấu, thì những ngày đầu tôi theo đuổi âm nhạc của mình chỉ vì…tiền. Nhà nằm ở “rốn lũ” của Miền Trung, nên tuổi thơ tôi gắn liền với những lần chạy bão. Khi bố tôi quyết định chuyển nhà vào Nam lập nghiệp, cả nhà luôn hy vọng vào sự đổi đời trong mơ. Nhưng cuộc sống đã cơ cực lại càng trở nên cực khổ khi tôi lên 13 tuổi, bố đột ngột qua đời vì căn bệnh ung thư. Một mình mẹ phải xoay sở vất vả để nuôi chị em tôi giữa Sài Gòn khắc nghiệt đã khiến cho tôi có ý nghĩ phải giúp mẹ. Thế là tôi bắt đầu xin đi hát ở các quán bar, nhà hàng để lấy tiền đưa mẹ trang trải. Nhiều đêm đứng trong cánh gà đợi đến lượt mình ra hát, nhưng đợi mãi đến gần cuối chương trình, tôi mới được xướng tên ra hát hạ màn. Lúc này khán giả đã lục đục về, bỏ mặc tôi vừa hát vừa nuốt nước mắt mặn đắng.
Lênh đênh những tháng ngày chạy show với rả rẻ bèo mãi mà không nổi tiếng, tôi đã nhiều lần có ý định bỏ hát làm diễn viên. Nhưng chỉ cần nhìn con bé có gương mặt đen nhẻm, gày gò và giọng nói khản đặc là ban giám khảo đều đồng loạt đánh trượt ngày từ vòng đầu. Thế là để mưu sinh, tôi lại quay lại với con đường âm nhạc.
Rồi tình cờ tôi lọt “mắt xanh” của nhạc sĩ Nguyễn Nam tìm kiếm người trình bày ca khúc Giã từ dĩ vãng cho bộ phim cùng tên. Cũng nhờ ca khúc này mà cái tên tôi được mời tham dự chương trình Làn sóng xanh năm 1997, và bắt đầu một chặng đường thành công trước mắt.
XUÂN TIẾN (Thực hiện)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét