Trải nghiệm điện ảnh giống với trải nghiệm nào nhất? Khi hình ảnh, âm thanh dồn dập lướt qua tâm trí, khi những gương mặt, giọng nói, những câu chuyện mơ hồ quen hoặc không quen nhảy nhót không theo trật tự nào thì phải chăng, xem một bộ phim cũng là mơ một giấc mơ? Charlie Kaufman, nhà biên kịch trong nỗ lực đạo diễn duy nhất của mình, đã giải nghĩa giấc mơ đó trong bộ phim Synecdoche, New York (Cải dung, New York).
Vở kịch cuộc đời
Để giải nghĩa giấc mơ cần phải có một phép so sánh. Không gì thích hợp hơn là một vở kịch. Cuộc sống là vở kịch lớn. Như lời Cortard nói: “Có hàng tỷ người trên thế giới này, em có biết nó nhiều đến mức nào không? Và không một ai trong số họ là dư thừa. Mọi người đều có số phận riêng của họ, là điều họ tạo ra”. Mỗi vai diễn là một mảnh ghép, giống như khoảng không gian mỗi cá nhân chiếm đi trên Trái Đất khi ra đời, dĩ nhiên là hoàn hảo và phải có ý nghĩa nào đó. Đây là vở kịch mà mỗi người tự đóng vai chính mình. Trong đó, chúng ta là một phần của thế giới này. Và thế giới này được sinh ra vì chúng ta.
Đó là ví dụ cho mối tương quan giữa hai khái niệm: Một là đại diện cho Toàn Thể. Và Toàn Thể, là đại diện cho Một. Trong kịch nghệ, người ta gọi đây là phép cải dung (synecdoche). Đó cũng là tựa bộ phim duy nhất Charlie Kaufman làm đạo diễn vào năm 2008, Synecdoche, New York. Rõ ràng, ông đã thực hiện một nỗ lực để vươn đến tầm cỡ của đạo diễn huyền thoại Thụy Điển Ingmar Bergman, người đã dùng bộ phim Fanny and Alexander để nói về chủ đề tương tự: Điện ảnh, kịch nghệ, giấc mơ.
Synecdoche, New York không phải để xem một lần bởi cấu trúc cực kỳ phức tạp của nó. Phillip Seymour Hoffman vào vai Caden Cotard, một đạo diễn kịch nổi tiếng, người nghĩ rằng, mình đang chết đi khi mắc những căn bệnh hủy hoại dần thân thể. Điều cuối cùng Cotard muốn làm, là dựng nên một vở kịch về cuộc đời mình. Cordtard thuê một khu đất ở New York để tái tạo toàn bộ những địa điểm xảy ra các sự kiện quan trọng. Ông thuê một diễn viên đóng vai chính mình và những diễn viên khác đóng vai những người xung quanh mình. Trong khi thực hiện vở kịch, cuộc sống của ông vẫn tiếp tục diễn ra và cứ thế, ông thêm vào các tình tiết cho đến vô tận.
Bộ phim là một giấc mơ nhưng không phải mộng mơ như trong Eternal Sunshine of Spotless mind (Ánh dương vĩnh cửu của tâm hồn không tì vết, 2004), cùng kịch bản của Kaufman, mà là một giấc mơ hoang đường. Cấu trúc của phim cũng như cấu trúc của một giấc mơ, là vô lý và phi logic, với thời gian nhanh chậm tùy ý, với các cuộc đời và vai diễn đan xen lẫn nhau không theo trật tự, với những hình ảnh ẩn dụ về số phận và sự lựa chọn huyễn hoặc tưởng như vô nghĩa. Nếu người xem cố gắng giải nghĩa chúng, sẽ chỉ dẫn đến một mê cung không lối thoát. Hiện thực không tồn tại trong Synecdoche, New York. Có thể nói, đây là bộ phim phức tạp bậc nhất trong số những phim phức tạp, ở cả tư duy và cách thể hiện.
Tồn tại và cô đơn
Trong thế giới ấy, nhân vật Kaufman trung thành với chủ đề duy nhất: Phiêu lưu vào tâm trí con người và khám phá nó ở tầng sâu nhất, là nhận thức về “cái tôi” và sự tồn tại, đặt trong mối tương quan giữa cái tôi với cái tôi, cái tôi với thế giới. Kaufman miêu tả những người chấp nhận nó như Hazel, sống trong ngôi nhà lửa khói cô biết sẽ chết vì nó, ông cũng miêu tả những người không chấp nhận nó như Cotard, kẻ sợ chết nhất nên sống lâu nhất. Nhưng rồi chẳng có gì khác biệt, vì tất cả đều chết, câu trả lời duy nhất đúng và được hiện thực hóa ở cuối phim. Cấu trúc kịch trong kịch, phim trong phim, hay giấc mơ trong giấc mơ của Synecdoche mang đến cảm quan vô cùng kỳ lạ. Như khi Cotard muốn có một người vào vai chính mình, ông tìm đến Sammy. Khi Sammy chết, lại có một người khác đến thay và phải có một người khác nữa vào vai Sammy, trong khi Hoffman vào vai Cotard trong bộ phim này và khi Cotard chết trong phim, chỉ ít lâu sau, ngoài đời thật, Phillip Seymour Hoffman cũng chết. Ai sẽ đóng vai Hoffman, nếu có một phim nói về ông? Và cuối cùng thì ai đang đóng vai mỗi chúng ta? Ai đang mặc vừa lớp vỏ thể xác này và thể hiện ra là chúng ta?
Một vài người đã tìm cách giải nghĩa khá hợp lý các tình tiết trong phim, hòng khiến nó có lý và thực tế hơn. Nhưng có lẽ, sẽ tuyệt vời hơn cả khi chìm đắm vào cảm giác mơ màng bộ phim mang lại. Cái thú của thưởng thức nghệ thuật điện ảnh, đôi khi, không cần bó buộc những hình ảnh ta xem vào một ý nghĩa nào.
Trong phim, Cotard nỗ lực chỉ đạo tất cả các diễn viên vào vai của họ rõ ràng là vô lý, vì ông không hiểu họ. Làm sao ông chỉ đạo một người khác, vào vai một người khác thật nhất có thể, mà không phải là ông? Thậm chí, Cotard còn không hiểu chính mình khi soi chiếu với Sammy. Sự thật đã hiện ra như vậy: Con người thường không hiểu nổi chính mình. Cuối cùng, Cotard trở thành tất cả. Ông là ông và ông là tất cả. Ông cảm nhận cuộc sống của mọi người và nỗi đau của họ, như cách ông trở thành Ellen, cuối phim hay cách ông hối tiếc vì không thể sinh ra một đứa trẻ và dẫn nó đến công viên như 20 năm trước. Ông mơ tất cả giấc mơ mà con người có dưới mái nhà ở thành phố New York. Ông sống trong giấc mơ và ông đau nỗi đau của những con người ở thành phố này.
Nhưng điều làm cho giấc mơ của Synecdoche, New York sống động và mang tính người nhất, đó là tình yêu và nỗi cô đơn. Có lẽ con người là sinh vật duy nhất luôn đồng thời cảm thấy hai thứ đối lập: Yêu và cô đơn, cô đơn và yêu, yêu để tránh cô đơn, yêu và thấy cô đơn, yêu vì sợ cô đơn nhưng luôn là cô đơn. Con người chạy và tìm kiếm suốt cuộc đời cho hạnh phúc, bình yên, vẹn toàn, thảnh thơi, thỏa mãn. Nhưng họ chạy theo nó mãi, cho đến lúc dừng lại và nhận thấy tất cả đã ở phía sau, họ cố gắng cho một thời điểm nào đó sẽ tốt đẹp hơn trong tương lai nhưng nó không bao giờ đến. Điều sẽ đến và tất cả mọi người đều giống như nhau, là một lúc nào đó họ sẽ chết, sẽ nhận ra những gì từng ở phía trước, hy vọng, tương lai, đã không còn nữa. Họ sẽ nhận ra họ không đặc biệt và không có thứ gì đặc biệt. Không có ai quan tâm đến họ. Họ cũng nhận ra, họ sẽ rời khỏi thế giới này một mình.
Synecdoche, New York có một cảnh phim vô cùng xuất sắc: Cảnh ông mục sư nói trong cơn mưa. Đây gần như là tuyên ngôn về chân lý, bẻ gãy mọi cấu trúc và không khí mơ màng mà phim xây dựng, bẻ gãy cả sự phi lý trong mạch phim. Đó là khi Kaufman nói lên tư tưởng của ông, để kết lại rằng: Tôi không biết vì sao, có lẽ, vì không ai muốn nghe về nỗi đau khổ của tôi. Bởi vì họ đã có của họ rồi. Mẹ kiếp tất cả mọi người. Amen”.
Xuất sắc. Amen!
BẢO TRUNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét