Nhà sản xuất Scott Kroopf khen ngợi The Machinist (Thợ máy, 2004) là “bộ phim cuối cùng Alfred Hitchcock hẳn đã từng làm, nếu ông có cơ hội”. Bộ phim gợi nhớ rất nhiều đến Psycho (Tâm thần hoảng loạn), cùng phần nhạc nền từ đầu đã cố “bắt” lấy âm hưởng của Bernard Hermann. Nhưng có một điều The Machinist có mà Hitchcock không có: Christian Bale.
Trong cơn mất ngủ
Không ai lạ gì phong cách diễn “tắc kè” của Christian Bale. Anh tăng cân, giảm cân, thay đổi hình dáng bề ngoài tùy theo vai diễn, theo một cách khủng khiếp. Mathew McConaughey và Jared Leto đã giảm cân rất ấn tượng trong Dallas Buyers Club (Hội mua thuốc Dallas, 2013) nhưng kỷ lục “hành xác” phải thuộc về Bale. Anh chỉ ăn một hộp cá ngừ và một quả táo mỗi ngày, giảm đến 27 kg để vào vai Trevor Reznik trong Machinist.
Sẽ là một cú sốc với những người quen nhìn Bale trong hình tượng Batman. “Nếu anh còn ốm hơn nữa, anh sẽ không tồn tại được,” cô gái điếm nói với Reznik ở cảnh đầu The Machinist. Một cảm giác ớn lạnh chạy qua,khi anh đùa cợt trở lại, bằng việc giả dáng đi của xác chết. Khác với McConaughey trong thân thể gầy gò, vẫn nằm trong giới hạn chấp nhận được, cơ thể Reznik mang đến cảm giác bất thường. Mọi thứ đều có nguyên do: Nhân vật Reznik mắc chứng mất ngủ đã một năm trời. Ban ngày, anh làm thợ máy tại một nhà máy sản xuất. Ban đêm, anh chỉ qua lại giữa hai nơi, đều là để gặp phụ nữ. Một là phòng cô gái điếm Stevie (Jennifer Jason Leigh), hai là quán cà phê tại sân bay nơi có cô bồi bàn Marie (Aitana Sánchez-Gijón). Họ đều tỏ ra lo lắng cho tình trạng của anh. “Không sao, chưa có ai từng chết vì mất ngủ cả”, Reznik nói.
Rất nhanh chóng, người xem được đưa vào một thế giới huyễn hoặc của bệnh tâm thần, qua góc nhìn Reznik. Bắt đầu từ việc anh gặp gỡ một người đàn ông tên Ivan, ở bãi đỗ xe. Gã nói rằng, mình là người mới đến ở nhà máy. Trong lúc làm việc, Reznik bị phân tâm bởi Ivan và gây ra tai nạn, khiến một đồng nghiệp mất đi cánh tay trái. Nhưng khi Reznik nói ra, mọi người đều ngạc nhiên. Ivan dường như không tồn tại với họ. Những điều kỳ lạ liên tiếp xuất hiện, trên tủ lạnh xuất hiện tấm giấy với trò đố chữ mang hình người treo cổ, tủ lạnh chảy máu, kim đồng hồ lặp đi lặp lại ở 1h30… Phải chăng, chứng mất ngủ của Reznik đã sinh ra ảo giác? Reznik không thể trả lời, người xem cũng vậy.
Góc nhìn
Dẫn dắt một cốt truyện hồi hộp về đề tài tâm thần học không hề là điều dễ dàng, nhất là với một kịch bản “quá lạ” như The Machinist. Đây là lý do hấu hết các hãng phim lớn của Hollywood từ chối đạo diễn Brad Anderson. Không phải “lạ” về bệnh tâm thần hay chứng mất ngủ, vốn đã được dùng đến rất xuất sắc trong The Fight Club (Hội đánh đấm, 1997), mà nằm ở kết cấu phim, các chi tiết quá nặng nề, cả ở hình ảnh và cảm giác, cũng như ở đoạn “giật gân” cuối phim và thông điệp truyền tải.
Anderson đã làm rất tốt ở mặt hình ảnh, dù rất hạn chế hiệu ứng máy tính để tạo không khí, như nhiều nhà làm phim khác. The Machinist có một không gian mờ ảo, huyễn hoặc và xanh xao, kết hợp nhuần nhuyễn với thủ pháp gợi trong việc sắp đặt chi tiết khiến bộ phim vừa thú vị vừa… rất khó chịu khi theo dõi. Nhà biên kịch Scott Kosar rất biết cách tận dụng các hình ảnh mang tính dự cảm, điềm báo, dàn trải suốt chiều dài phim, để tạo nên sự hồi hộp đeo bám tâm trí. Như mọi thứ trong phim đều liên quan đến hướng trái, hướng bất an trong văn hóa phương Tây: Cánh tay bị mất là tay trái, 3 lần phải lựa chọn hướng rẽ, Reznit đều rẽ trái, cánh cửa cuối cùng bên trái trong nhà Marie, vết bầm ở mắt trái của Stevie, Reznit luôn rửa tay trái trước dù ở bất kỳ đâu; chuyến đi địa ngục có tên “Route 666”, với con số quỷ dữ… Cùng với phần nhạc nền ám ảnh được soạn bởi Roque Banos, The Machinist rất thành công ở việc tạo nên một không gian riêng biệt, thậm chí, cả khi so sánh với các phim khác của Hitchcock.
The Machinist làm được điều khó nhất ở dòng phim này: Biến góc nhìn của Reznit thành góc nhìn của người xem. Phim đưa họ vào thế giới của một người không ngủ trong một năm trời. Mọi thứ vừa là thật, vừa không thật, với các sự kiện đan xen hỗn độn. Sự tinh tế ở chỗ, luôn có một “cái chốt” để mở ra các ảo giác của Reznit và đều liên quan đến sự thật cuối cùng, người xem tinh ý sẽ nhận ra. Nhưng kết thúc không phải là điểm chính yếu, mà là hành trình, The Machinist như một cơn mơ quái dị chứa đầy cảm giác sẽ còn ở lại trong tâm trí rất lâu sau khi bộ phim kết thúc.
Show diễn của Bale
Mọi yếu tố kỹ thuật sẽ trở thành vô nghĩa, nếu không có một linh hồn dẫn dắt bộ phim. Đó là Christian Bale. Nam diễn viên gánh gồng hầu như toàn bộ thời lượng phim và là trung tâm của mọi sự tương tác, mọi sự tập trung. Kiểu phim “một người” này luôn hàm chứa sự mạo hiểm, phụ thuộc hoàn toàn vào tài năng của kép chính. Bale đã có rất nhiều vai diễn để đời, xuất sắc nhất có lẽ là trong The Fighter (Đấu sĩ, 2010). Nhưng Reznit là kiểu vai không thể xếp hạng, bởi nó nằm ngoài những kiểu mẫu thông thường và Bale không hề tái hiện mà hoàn toàn tạo ra nhân vật, không phải một mà đến hai nhân vật trong một thân xác: Một con người, với những cảm xúc rất thông thường, với nụ cười đáng thương bên tách cà phê sân bay và một xác chết đi tìm sự thật để đắp vào da thịt mình. Anh diễn xuất thần ở mọi cảnh quay. Ngay cả với một người tài năng như Bale, vẫn là một điều ngạc nhiên lớn.
Đạo diễn Anderson đã phát hoảng khi nhìn thấy thân hình gầy gò của Bale, ở ngày quay đầu tiên. Ông không hề yêu cầu anh làm vậy.
Thậm chí, Bale còn muốn giảm xuống chỉ còn 45 kg, nếu không bị đoàn làm phim can ngăn. Anh là một diễn viên khó tính, còn nhớ, scandal tại phim trường Terminator 4 (Kẻ hủy diệt 4, 2009), khi Bale cự cãi nặng nề một nhân viên ánh sáng lỡ làm anh phân tâm. Bù lại cho các rắc rối, Bale là kiểu diễn viên sống chết với vai diễn. Trong The Machinist, thể xác anh trở thành nhân vật, sự hao gầy bất thường đó phản ánh hoàn hảo cho sự hao gầy trong lương tâm Zernit. Ivan không gì khác vừa con quỷ tội ác, vừa là lương tâm anh. Cơn mất ngủ không gì khác là sự trừng phạt. The Machinist không phải là bộ phim nổi tiếng hay được đánh giá cao nhất của Bale nhưng là ví dụ tiêu biểu nhất cho phong cách diễn đặc biệt của anh, kết hợp giữa tài năng và sự hy sinh, khiến anh trở thành diễn viên được các đạo diễn yêu thích nhất tại Hollywood.
Lần duy nhất Zernit lựa chọn rẽ phải, anh được cứu rỗi. Và người xem, trải qua một cơn mất ngủ điên loạn cùng anh, với cảm giác nhột nhạt mỗi khi Zernit gần thiếp đi lại bị đánh thức, cũng cảm thấy cùng được giải thoát. “Giờ tôi chỉ muốn được ngủ”, Zernit nói. Con quỷ cuối cùng đã biến mất.
HOÀI NAM
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét