Ngày tôi còn nhỏ, bà ngoại, mẹ và các dì tôi chung nhau nấu xôi, làm bánh, nấu kẹo mạch nha, ngào mứt, mở một cái quán bán đồ ăn lặt vặt trong khu phố lao động nghèo.
Tôi học mẫu giáo gần đó, mỗi lần giờ chơi lại lách người qua hàng rào ôrô, tọt ra với mẹ, xin một gói xôi và mấy chiếc bánh chuối đem về làm quà chia cho hội bạn.
Suốt ba năm đi nhà trẻ, tôi nhớ duy nhất có một lần được cô giáo cho đi công viên cùng cả lớp. Đó là một chuyến đi đầy ắp ấn tượng. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy những thứ mà không bao giờ xuất hiện trong khu nhà trẻ chật chội của chúng tôi, những vòng quay ngựa gỗ, bập bênh, và đặc biệt rực rỡ trong mắt tôi là những chiếc máy bay sơn xanh, đỏ, có cái còn gắn ngôi sao vàng rực…Trở về, giờ ra chơi, tôi không còn muốn chui qua hàng rào ô tô về là nũng mẹ xin xôi xin bánh nữa, chỉ ngồi thừ ra và mơ về những chiếc máy bay. Đến mức mẹ dù đang bận tít mù, vẫn phải gói nắm xôi sang xin cô giáo cho gặp tôi, sờ trán xem tôi có sốt không.
Nhưng tôi chẳng bao giờ dám kể về những chiếc máy bay với mẹ. Mẹ bận lắm. Từ sáng sớm đến tối khuya, chẳng thấy lúc nào mẹ ngơi tay cả, đặt lưng xuống giường là mẹ ngủ ngay, tay đặt lên lưng tôi, thỉnh thoảng xoa xoa rôm ngay cả trong giấc ngủ.
Ngày cuối năm, tôi được cháu ngoan Bác Hồ, mẹ bỗng quyết định dọn dẹp hàng quán, để đưa tôi đi công viên một chuyến. Suốt đêm đó tôi không ngủ được, sáng sớm tôi dậy trước cả mẹ, mặc quần áo, đội sẵn mũ ngồi chờ làm mẹ khi dậy cười mãi.
Vừa vào tới công viên, tôi phăm phăm dẫn mẹ đi tới chỗ máy bay. Nhưng mẹ níu tay tôi lại: “Mắc tiền lắm Yến à, mẹ con mình chơi bập bênh đi”. Tôi giằng tay mẹ, khóc ầm lên.
Câu chuyện của hai mẹ con tôi khiến cô soát vé chú ý. Thật bất ngờ, cô lại gần và nói: Đằng nào cũng còn một chiếc chưa có ai ngồi mà sắp đến giờ bay rồi, chị cứ để cháu lên! Rồi cô quay sang cười với tôi, bế tôi đặt lên một chiếc máy bay màu xanh. Rồi những chiếc máy bay ì ì chuyển động, máy bay cất cánh và tôi bắt đầu…bay. Tôi vẫy mẹ và cô bán vé, cười tít, dù nước mắt trên má còn chưa kịp khô. Và những đứa trẻ quanh tôi hết lên lại xuống, nhưng tôi thì không hiểu sao cứ được ngồi trên chiếc máy bay màu xanh và bay hết đợt này đến đợt khác.
Bây giờ tôi đã lớn, mẹ không phải vất vả như xưa nữa. Sáng chủ nhật tuần trước, tôi và mẹ đi công viên Vầng trăng. Chúng tôi, mua vé để đi chiếc đu khổng lồ, từ từ lên rất cao và ngắm cả thành phố bên dưới. Chợt mẹ mỉm cười : Con nhớ hồi con đi máy bay trong công viên không! Hôm ấy mẹ buồn mãi! Đến khi nhìn thấy con cười lúc máy bay cất cánh, mẹ mới thấy mẹ đã suýt thì đã làm cho con buồn đến mức nào! Và sau đó mẹ đã mua đến chục cái vé để con đi hết đợt này đến đợt khác! Đó là món tiền mẹ thấy hoang phí nhất nhưng cũng đáng giá nhất!
Tôi vẫn nhớ hình ảnh mẹ ngày ấy, tất bật với những món hàng nhỏ xíu và những đồng tiền lẻ nhàu nát. Cả năm không may một chiếc áo mới, một đôi dép mới. Mười chiếc vé để cho tôi được bay trên chiếc máy bay xanh và cười có lẽ chỉ là một trong rất nhiều thứ mà mẹ đã hy sinh để dành cho tôi mà chưa hề nói ra. Và có thể sẽ chẳng bao giờ nói ra.
Hoàng Yến
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét