Thời trẻ, ba tôi mê thể thao nên thân hình rất cường tráng. Ba mê máy móc, rồi theo học trường Kỹ thuật Lâm Văn Vãng (Sài Gòn) nên rành từ xe gắn máy đến xe hơi, máy canô đến máy nông nghiệp, động cơ xăng dầu… Ba nổi tiếng với việc thiết kế xe đua và là tay đua có hạng. Lái canô và điều khiển trượt nước “nghệ thuật trên sông”, ở huyện Long Hồ, chỉ có ba là giỏi.
Ba cũng có khiếu diễn kịch và đặc biệt là tài hùng biện. Những đề tài ba nói, bao giờ cũng sôi nổi và cuốn hút, đặc biệt, tinh thần lạc quan, sự vui vẻ là điều không bao giờ thiếu. Ngoài diễn kịch (phong trào chứ không theo chuyên nghiệp), ba còn chơi đàn măngđôlin (nhờ dạy đàn cho má mà duyên nợ cung đàn kết đôi cho hai người).
Hồi 8 – 9 tuổi, tôi rất mê nhạc. Từ nhà ở Long Hồ, ra thị xã Vĩnh Long khoảng 10 cây số nhưng thứ Bảy, Chủ Nhật, ba vẫn thường chở cả nhà: Mẹ, Bạch và em gái Thuý Phượng đi ăn mì hoành thánh (tiệm Đồng Hính),rồi ăn kem (tiệm Thanh Bình)… Mỗi dịp trăng tròn, má nướng bánh tráng, ba mang ghế bố ra hiên, không quên mang theo máy hát đĩa (đĩa nhựa nhỏ 45 tua, đĩa lớn 33 tua) thường là tân cổ hoặc tuồng, cải lương… Ngắm trăng, ăn bánh tráng và nghe nhạc trong vòng tay ba mẹ là thói quen đều đặn của cả nhà…
Ba phụ trách mua đĩa mới: Thanh Nga, Út Bạch Lan, Thành Được, Kim Loan, Minh Hiếu, Thanh Thuý, Ngọc Giàu, Kim Ngọc và đặc biệt là những bài hát của danh hề Văn Hường. Sau này, Thanh Bạch thỉnh thoảng có dịp vẫn hát những bài tân cổ giao duyên, nghe từ thuở ấu thơ (thời với ba mẹ…).
Trọn cuộc đời này, ba mãi là thần tượng trong lòng tôi.
XUÂN TIẾN (Thực hiện)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét