Nhờ ba bảo lãnh, hồi đầu hè, tui mới được nhận vào phụ việc ở hiệu sách ông Tư Đăng. Hiệu sách quy mô không lớn, nhưng khách ra vô thường xuyên. Các đầu sách mới luôn cập nhật. Những tủ kệ trưng bày được sắp xếp rất khoa học và bắt mắt. Trước kia, ông Tư làm ngành xuất bản, nên hiểu biết về sách vở và khách hàng của ông rất đáng nể. Tuy nhiên, với tui, ông khó tính vô cùng. Lúc nào cửa kính cũng phải sáng bóng. Không có hạt bụi nào được phép bám trên gáy sách. Chưa đầy một tuần, tui đã thuộc lòng hết vị trí từng quyển ngoài kệ lẫn trong kho. Ông Tư còn ra luật không được nấu cháo điện thoại. Tuy nhiên, khoản sau cùng tui không thể thực hiện. Khi nào ông Tư đi vắng, một mình ở cửa hàng, tui sẽ bốc máy, tán chuyện đám bạn. Tụi nó rất quan tâm công việc tui làm. Giấu nhẹm những nỗi khổ, tui chỉ khoe về chỗ làm thú vị, những quyển sách đọc miễn phí và nhất là khoản tiền lương. Nghe tui ba hoa, tụi bạn đứa nào cũng xuýt xoa thèm khát.
Ông Tư đi lấy sách mới. Tui gọi điện cho đám bạn, rồi đám bạn lại gọi tới, liên tục. Bỗng, có Hiếu gọi. Nó không thân với tui lắm, nhưng ngồi cùng dãy bàn. Nghe giọng tui, nó đề nghị thẳng: “Nè Khôi, cậu xin cho tớ vô làm ở hiệu sách được không?”. Lẽ ra phải từ chối ngay, tui lại ú ớ vòng vo: “Để tớ hỏi thử ông Tư coi sao!”. Cúp máy rồi, tui giật bắn. Ông Tư đứng ngay sau lưng từ bao giờ. Ông hỏi ngay: “Ai hỏi tôi đó? Chuyện gì?”. Ấp úng một hồi, tui đành khai thiệt. Ông Tư cau mày: “Bạn cháu vẫn gọi điện thoại đến đây hả?”. Tui đành thừa nhận. Sau khi rầy tui một chặp vì vi phạm nguyên tắc, ông Tư nói: “Cứ kêu cậu bạn kia tới đây!”.
Hiếu đi làm chung với tui. Nó choáng lắm vì công việc chẳng giống tui miêu tả chút nào. Tính nó lại không mấy cẩn thận. Đẩy cái thang có bánh xe để trèo lên xếp lại sách các ngăn trên cao, nó làm đổ ụp cả một kệ thấp phía dưới. Lấy sách trong kho theo yêu cầu của khách, nó cứ nhớ tựa trước lại quên tựa sau. Mấy lần liền, nó nhập máy sai, thu tiền thiếu cả trăm ngàn. Hồi đầu tui còn tận tình chỉ dẫn, nhưng càng ngày, tui càng dễ nổi sùng với thằng bạn. Đến mức tui chỉ mong ông Tư biết chuyện, nổi giận, và để nó nghỉ luôn cho rồi.
Một bữa, khi chỉ còn hai ông cháu, tui mấp mí than phiền về Hiếu. Ông nghiêm nghị nhìn tui: “Ồ, sao cháu lại nói với ông chuyện đấy? Ông không quan tâm Hiếu làm việc như thế nào. Đó là việc của cháu. Chẳng phải cháu giới thiệu bạn ấy vào đây làm việc sao?”. Tui trợn mắt, bàng hoàng.
Biết hết mọi trục trặc trong tiệm sách, ông Tư vẫn bình thản như không có chuyện xảy ra. Ông vẫn thường xuyên đi lấy sách, gặp gỡ bạn bè cũ, giao lại cửa hiệu cho tui và Hiếu trông coi. Thay vì cằn nhằn, tui phải để tâm nhiều hơn tới mọi việc. Hiếu có lỗi gì, tui phải âm thầm sửa chữa sai lầm giúp nó ngay. Nhưng cẩn thận mấy thì vẫn bị tên bạn làm liên lụy. Sau lần bị một kẻ gian lừa lấy đi một lốc sách mới nhập, thay vì truy xem ai là người có lỗi, ông Tư quyết định: Chia đôi số tiền lốc sách bị mất, tui và Hiếu mỗi thằng phải chịu một nửa, trừ vào tiền lương. Tui ấm ức lắm. Nhưng, ông Tư có chịu nghe tui thuật lại đầu đuôi câu chuyện và giải thích đâu.
Giữa mùa hè, các công ty sách có đợt bán giảm giá. Ông Tư bảo chỉ cần dán một mảnh giấy thông báo nhỏ ngoài cửa kính là được, khách quen sẽ tự tìm đến thôi. Nhưng Hiếu cứ chộn rộn với ý tưởng nó tự nghĩ ra. Canh lúc ông Tư đi họp tổ hưu trí, nó gõ vi tính. Hai thằng in hết nửa xấp giấy A4, thư gửi khách hàng thân thiết, mời đến hiệu sách trong dịp này. Chưa hết, nó còn kêu tui khuân chiếc bàn nhỏ kê sát cửa kính, xếp những quyển truyện tranh thành hình tháp, cao như núi. Tấm poster nó tự vẽ có mũi tên đỏ chói “Giảm giá 50 – 70%” nổi bật lắm, ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn. Khi ông Tư về, núi truyện tranh trên bàn đã bán sạch bách.
Suốt một tháng giảm giá, doanh thu tiệm sách của ông Tư Đăng tăng gấp ba lần so với tháng trước. Cuối tháng, lúc ông phát phong bì lương, tui không mấy hào hứng. Trước sau gì cũng bị trừ một khoản bù cho vụ sách bị mất rồi mà. Nhưng, khi mở ra, thấy vẫn nguyên lương, còn có thêm một khoản thưởng. Ngỡ ông Tư nhầm, tui chạy đến nói. Ông lắc đầu: “Ông không nhầm đâu. Ông thưởng cho cháu đấy! Bằng với mức thưởng cho sáng kiến của Hiếu!”. Tui ngượng ngùng: “Ông thưởng cho Hiếu là được rồi. Cháu có làm được gì đâu!”. Ông Tư mỉm cười: “Hai cháu chung một đội. Một khi biết chịu trách nhiệm về nhau, thì những gì đạt được, là công sức cả nhóm, không riêng ai hết, Khôi ạ!”.
Blue Bean
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét