Anh ơi em rất băn khoăn về chuyện rằng người ta tìm thấy định hướng của cuộc đời như thế nào? Điều ấy tự đến ư? Ví dụ như chuỵên anh trở thành một nhà văn hay nhà báo vậy. Vì sao anh lại có ý định đó? Điều gì thúc đẩy anh? Em hỏi như thế bởi chính em bây giờ chẳng biết mình thích cái gì nữa, chẳng biết rằng rồi thì mình sẽ làm gì, hoặc là muốn làm gì? Bạn bè em đứa thì muốn làm bác sĩ đứa thì muốn làm marketing, ngay cả cái đứa có vẻ ít… chí tiến thủ nhất cũng xác định rằng sẽ về làm cho gia đình nó. Còn em thì lại chẳng biết mình muốn gì nữa? Vậy là sao hả anh?
(thatswhy45…@yahoo.com)
Chào em.
Từ sáng đến giờ anh cứ cảm thấy có một mùi gì đó rất thơm trong phòng của anh mà không hiểu rằng đó là mùi gì. Chắc có một ai đó dùng một lọ nước hoa mới, có ai đó lén đốt nến thơm, hoặc chỉ đơn giản là tự dưng không gian mang một mùi gì đó dịu dàng là lạ. Cuộc sống cũng như thế đó em ạ, đôi lúc có lý do, và đôi lúc chẳng vì một lý do gì cả.
Có rất nhiều lúc trong cuộc sống, chúng ta thấy mình hơi chơi vơi một chút, nói theo cách của ban nhạc nổi tiếng Modern Talking thì là “In the middle of nowhere” – chẳng biết mình đang ở đâu và tại sao lại như thế. Chúng ta chấp nhận nó và sống chung với nó một khoảng thời gian ngắn hoặc dài tuỳ theo cảm xúc và nhiều yếu tố khác, chúng ta có thể thay đổi nó tuỳ theo từng hoàn cảnh. Chúng ta – đôi khi cũng cố gắng đi tìm một lý do cho những điều đó – và kết quả thì… còn tuỳ.
Một người bạn của anh, vô cùng yêu thích việc được bay trên bầu trời, vừa trở thành tiếp viên hàng không cách đây khoảng hai tháng, thổ lộ với anh rằng chỉ vì trước đây cậu có thể dành cả ngày để ngắm cánh diều tự do trên khoảng không gian vô tận, và nghĩ đến một lúc mình cũng như thế. Một cô gái từng là thân thiết của anh – bước từ ước mơ làm người mẫu sang đến việc trở thành một nhà thiết kế thời trang – cũng bởi vì những trò chơi cắt vá cho búp bê từ thời thơ ấu. Rất rất nhiều trong chúng ta có những tương lai không định trước từ những tiềm thức tưởng chừng rất nhỏ nhắn như thế, nó vẫn ở một đâu đó trong chúng ta và khơi dậy những đam mê tiếp sức cho cuộc sống của mỗi người.
Vì sao anh lại trở thành nhà báo? Anh không có câu trả lời thật sự rõ rệt cho câu hỏi này của em, và thú thật, anh đã nghĩ mãi về điều này trong nhiều đêm tình cờ thời tiết làm chúng ta khó ngủ. Có thể vì hồi cấp một anh đã từng thử tự in một tờ báo bán trong lớp. Có thể vì anh hâm mộ những người tạo nên một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta mang tên báo chí. Có thể vì anh luôn tôn trọng sự thật, và cũng rất có thể vì anh muốn là người khơi dậy những ước mơ khác – như là cho em chẳng hạn. Câu trả lời có thể không cụ thể, nhưng anh biết tại sao mình lại ở đây và biết mình cần phải làm gì. Tìm ra điều mình muốn là bước đầu tiên trong ba phần để thành công, mà phần thứ hai là cố gắng hết sức để làm được nó và phần cuối cùng là không để nó tuột mất. Em cần biết mình muốn gì đầu tiên, luôn là như thế.
Có thể bây giờ em hơi chơi vơi, nhưng em ạ, ai cũng như thế mà thôi. Có những người rất nhanh chóng tìm được định hướng của cuộc đời mình và có những người mất rất nhiều thời gian để tìm được điều đó. Không phải ca sĩ nào sinh ra cũng hát như Micheal Jaskson, không phải diễn viên nào cũng có khởi đầu ngoạn mục như Dakota, có rất nhiều người trăn trở trong việc tìm thấy chính mình. Em biết rằng trước khi thành một ngôi sao của showbiz Việt, chị “Chanh” Phương Thanh từng là… thợ may, hay kể cả trước khi trở thành tiểu thuyết gia hàng đầu thế giới với những siêu phẩm tình yêu xuất sắc, nhà văn Marc Levy đã là một kiến trúc sư… Chúng ta có nhiều thời gian để đi tìm chính mình, em ạ.
Đừng lo lắng, đừng bị hùa theo số đông, đừng ảnh hưởng bởi những trào lưu, em hãy cứ bình thản tìm cho mình một lối đi mà em tin chắc rằng em sẽ không hề chùn bước. Trước cả lòng quyết tâm hay sự dũng cảm, trước cả tính kiên định hay trái tim cần mẫn, còn phải là một bộ óc sáng suốt – và sự sáng suốt đó được quyết định bằng việc em tự mình tìm ra định hướng của cuộc đời. Người ta ai cũng cần một chút may mắn, một chút mơ hồ, nhưng để tìm ra điều mình muốn thì bao giờ nó cũng xuất phát từ bên trong.
Hãy yên tâm, cô bé. Đến đúng lúc, ở đúng hoàn cảnh và thời điểm, những ước mơ thời thơ bé của em biết đâu lại được khơi dậy? Khi đó không biết chừng em sẽ bước rất nhanh sau khi thấy được con đường trước mắt! Chúc em thành công nhé.
Sky
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét